* Phần 1 Saigon mến yêu.
* Phần 2 Thông Điệp Nhân Bản của Đồng Bào Hải Ngoại.
1/ SÀIGÒN MẾN YÊU
Sàigòn ơi ! Những ngày trống vắng xa thẳm nhớ thương thành phố mang tên Saigòn, tôi là ai đây, bạn là ai đây, có bao giờ bạn có thể hiểu được tâm cảnh của tôi lúc nầy, tôi bị lạc lõng ngay chính trên quê hương của mình, tôi bị ném vào hư vô, mồ côi hơn cả mô côi, không !!! Tôi có bao giờ chối bỏ quê hương yêu dấu của mình, nhưng tại sao giờ nầy tôi là người VN miền Nam đang đứng trên phần đất quê hương của tôi mà trong lòng đang mang tâm cảm của một người ngoại quốc du lịch hết thời, tôi sinh ra trên mãnh đất nầy, tôi cũng biết yêu thương, tôi cũng biết thù hận, tình yêu thương cũng như lẽ phải trong lòng, bồng bế trong tôi, hình ảnh thân thương đó sao hôm nay bỗng nhiên tan tác nổ tung và trốn chạy, chạy quá xa rồi, chạy quá lâu rồi nhưng nghiệp chướng khổ đau cũng chưa buông tha tôi, điều quan trọng là tôi vẫn còn tồn tại, tôi nghe nhạc thật lớn, tôi hét thật to là vì để tự nhắc nhở chính mình là tôi vẫn còn sống.
Một mai tôi sẽ về với quê hương tôi, bất luận trong hoàn cảnh nào, tôi về với dân tộc tôi, với bạn bè tôi, chả cần ai chào đón tôi cả, tôi về không phải do các ngưòi mời tôi, nhưng tôi phải về với quê hương để tìm lại một ngưòi không bao giờ phản bội tôi, hiểu nổi thống khổ và mất mát của mình, người đó chính là tôi, tôi về để tìm lại chính mình, các người không có gì là quan trọng, một ước mơ to lớn, một lý tưởng cao cả, hình ảnh tạm thời lờn quờng trước mặt của các người đâu có gì đáng quan tâm đâu, chả có một trở ngại nào cả, họ mặc đồ màu máu chận cửa, nhưng họ là thứ vô ngả, vô thường, tạm bợ. Sàigòn trong tôi còn đây, tất cả chỉ là mộng phải không em, sao đùa dai quá vậy, hãy trả lại cho tôi những gì của tôi.... Sao em đành chết thật, em chết thật rồi sao !!!! Không, không !!! Một trăm lần không, em không thể chết, em là người mẹ trong lòng, là người cha trong ý niệm không nguôi, tôi không thể về thăm em được, họ không dành một đặc ân nào cho anh về với em, dẩu là anh về với em rồi anh lại đi, họ chậm tiến quá phải không em, họ đúng hay họ sai, vì anh là đối tượng không thể tha thứ của họ, họ sợ anh vì anh hiểu họ, họ sợ anh vì anh không sợ họ.
Nhở có ai về Sàigòn xin dừng lại bên vườn hoa, vườn hoa nào cũng được miễn là ở trên quê hương, giúp hộ dùm tôi, chôn hộ dùm tôi cánh bướm đã tận tuyệt ngày nào, hãy tìm cho được ngôi mộ của chú ve sầu năm 1975 chết vùi trong uất nghẹn, em không chết vì tiếng súng của họ, em cũng không hy sinh vì đạn lạc phía bên nầy, em cũng không chết bom đạn cả hai phía, nhưng em chết thật cay đắng nghẹn ngào, chết còn đau đớn hơn cả banh thây nát thịt, bằng trái phá, chết cháy, chết đâm, chết chìm, mà em chết ngất ngưỡng, em hấp hối từ ngày nầy sang ngày khác, vì tiếng reo hò của em mùa hạ không còn ý nghĩa nữa, em phải bán thân, bán xác vắt dần máu và nước mắt cho đời ca hát không công, nhưng em không buồn vì không được trả công, không tí sương khuya lạnh gió hè mát mẻ lúc về sáng, nhưng em buồn vô hạn vì không còn ai biết thưởng ngoạn giọng ca của em, chị không còn nữa, Saigòn không còn nữa, ngưòi ta không quên nhưng tên gọi thì đã đổi mới, có ai về Sàigòn vào những ngày cuối đông, đầu xuân nhớ dùm tôi tìm lại mộ bia của cánh én ngày nào bị chôn vội bên lề đường chạy giặc một chiều cuối đông mưa ngâu lất phất tết Mậu Thân Huế, nhớ dùm tôi ghi lên mộ bia trắng một lời thương tiếc, người đã một thời ngang dọc, đưa tin, giờ đây gởi gắm lại một chiều đông gió, người ơi !!! em là ai, còn gì cho nhau, tìm lại tôi cánh én ngày nào đã sinh ly tử biệt sau những ngày tháng bay lượn thành phố Sàigòn, nàng bay qua những mái nhà, ngôi trường đầy ấp sung túc đón xuân, rồi một ngày thay chủ đổi đời, hãy chôn dùm tôi những người con của tổ quốc, rồi hôm nay em phải chết khi bay qua thành phố đổi tên, em bị chóa mắt vì màu máu đã bao phủ chị, chị đang bị ngột thở trong đó, còn em đâu đâu cũng thấy toàn máu, màu máu trong lá cờ sao bên hông nhà tù, trong đồn cảnh sát, trên vai áo những con người em chưa quen được, em bị chóa mắt, em mất thăng bằng em ngả quỵ, thành phố không còn chổ cho chúng em và đó cũng đồng nghĩa không còn mùa xuân nữa, làm sao có xuân trong thù hận gia cấp, trong đấu tố có phải thế không chị, mất hết cả ý nghĩa rồi, không sẳn sàng đón đỡ nâng niu thì xuân đâu dám hiển hiện khoe sắc hết tấm lòng của mình, hãy tha thứ cho em và đừng bắt em phải báo hiệu mùa xuân một cách miễn cưởng.
Hãy tìm lại tôi những bầy chim mía Ninh Hoà, cá dòng sông Hậu Giang, cửa Lòng Tàu, cửa Soài Rạp, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề và biết bao kỷ niệm ngày nào không thể quên được, nơi đây các cửa sông nầy đã một lần anh ra đi trong muôn ngàn bở ngỡ, trong niềm đau không nguôi, anh vội vàng ra đi như một bản năng sinh tồn, anh trốn chạy trước cái chết, cái tận tuyệt hủy diệt, ngày chị chịu muôn ngàn đạn trái phá, trời Sàigòn cháy rực bằng thứ lửa nhân tạo, lửa của hận thù, lửa của kẻ hủy diệt để chiếm lấy đống tro tàn đó, họ đã nhận lệnh, họ đã sẵn sàng, tiến lên nghiền nát bởi vết giày xéo xích sắt, bom nổ, lựu đạn, đang lưới như mưa bay, dồn dập như sóng cồn vỡ đê, tê dại như một lưỡi dao đâm xuống từ từ trên thân thể chị, màu máu đang thấm dần đang loan lỡ, trải dài nhuộm đỏ vùng đất thân yêu.
Bên kia một người lính Cộng Hòa vừa nằm xuống từ một lằng đạn bắn ra của một chiếc xe tăng xoay mình đổi hướng chỉ thẳng vào người lính nhả đạn, người lính không né tránh, không bỏ chạy, mà còn chạy đi đâu nữa còn gì nữa, bản chất và danh dự của mỗi người lính là một bức tường chống lại quân thù, sau lưng ngưòi lính là thân nhân, là đồng bào, người lính thản nhiên hy sinh đứng lại chận chúng nó cho đồng bào thoát chạy, một tiếng nổ lớn chiếc xe tăng bốc cháy, ngưòi lính cũng ngả quỵ, hơi thở cuối cùng và ánh mắt đang nhìn dòng máu của chính mình đang từ từ thấm vào lòng đất Sàigòn danh dự, ngưòi lính từ từ nhắm mắt, phía bên kia đồng bào cùng nhau chạy hoản loạn, cái chết đã đến cận kề, sự sống không còn nữa, mẹ thay con ngả gục, cha bồng bế xác con đi về nơi vô định, không còn chổ cho con người muốn sống, em ngất ngưỡng em trốn chạy, bàn tay nào lôi em ra khỏi thành phố đổi màu, em còn nhớ không em, hay em đã quên, em là ai nhỉ, xin tha tội cho con. Việt Nam ơi trong cơn máu lửa. (CÒN TIẾP)
...............................................................................................................................................................................................................................................
2/ THÔNG ĐIỆP NHÂN BẢN
CỦA ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI
Kính thưa quý vị là những người hiện đang có quyền hành sinh sát trong tay:
Kính thưa quý vị chúng tôi là những người Việt hải ngoại, ngày đêm chúng tôi nghe và thấy những việc hiện đang xảy ra cho quê hương chúng ta thật hết sức dã man, phản lại tính nhân bản và hế sức vô lý. Thưa quý vị khi nghe và thấy như vậy chúng tôi hết sức đau lòng, quê hương ta đã quá đọa đày, người Việt đã đi tới tận cùng của khổ đau, những ngày khói lửa trong quá khứ cũng đã quá đủ. Ngày hôm nay đáng ra người dân Việt phải được hưởng những ngày thanh bình để bù đắp lại cho những mất mát quá sức tưởng tượng của họ, quý vị cứ nghĩ lại, người Việt chúng ta đã bị thiệt hại về nhân mạng trong cuộc chiến vừa qua tính theo tỷ số đã lớn nhất trong các cuộc chiến trên trái đất nầy từ trước tới nay, kể cả hai cuộc chiến đệ I và đệ II thế chiến. Tuy trong hai trận thế chiến nầy có chết nhiều hơn nhưng tổn thất đó là do nhiều nước cộng lại, hơn nữa dân số trong các nước nầy vào thời điểm đó lại nhiều hơn chúng ta rất nhiều, vì thế mà hậu quả để lại không quá tàn khốc như chúng ta. Nếu chỉ tính trên mạng người thì cuộc chiến VN chỉ thua các trận dịch hạch thế kỷ 14 và 15 của Châu Âu mà thôi. Riêng thế kỷ 14, dịch hạch đã giết chết 25 triệu người tức là 1/4 dân số Châu Âu và nhiều hơn thế nữa ở Châu Á, mãi về sau bác sĩ Yersin mới tìm thấy được trực trùng gây bệnh dịch hạch vào năm 1894. Kính thưa quý vị, vì thế thông điệp nhân bản của người Việt hải ngoại là để nhắc nhở quý vị kể từ khi đọc được thông điệp nầy, yêu cầu quý vị phải ngưng ngay tức khắc tất cả những tội ác quý vị đang lầm lỡ hay cố ý gây ra để kiếm điểm với cấp trên. Quý vị hãy suy nghĩ lại trước khi hành động, đừng dại mà nghe theo lời dụ dỗ của bất cứ một chế độ hay một đảng phái nào mà chôn sống người khác, tra tấn dã man kềm kẹp, đánh người ta tới hộc máu mồm, chết lên chết xuống nhiều lần, đi tàu bay tàu lặng, đổ xà phòng vào mũi, tra điện, ánh sáng cao thế "high-voltage", âm thanh, ngồi dưới vòi nước hằng giờ, giam đói, tiêm thuốc độc, bỏ vào nhà thuơng điên, bịt miệng, đút luơn vào cửa mình đàn bà v.v...
Khi một người phạm pháp dưới nhản quang của quý vị, thì cứ việc đưa ra toà xét xử và khi luận tội thì không được biến một tội danh chính trị (Quý vị không thể kết tội được) thành ra tội danh hành sự để kết tội họ, đó là một tội ác. Ngoài ra quý vị không nên Quốc Doanh tôn giáo, quý vị không thể có đủ tư cách và tư thế làm điều nầy, vì tôn giáo là niềm tin, là ân huệ, là cái còn lại cuối cùng của con người, vì thế không thể bị và được quảng lý của bất kỳ chế độ nào. Quý vị không nên làm như thế vì một số chân lý sau đây:
Một số chân lý cần suy ngẫm sau đây :
a / Không có một chế độ nào trị vì mãi mãi mà không thay đổi, không sụp đổ.
- Quý vị đã từng hô "Hoàng đế vạn tuế" dưới thời Bảo Đại, rồi ông ta có vạn tuế không.
- Quý vị đã từng hô to "Hồ chí Minh muôn năm, đời đời" rồi ông ta có muôn năm và đời đời không. Bây giờ ngay cả thầy của ông ta là Lenin người dân Nga cũng đã có kế hoạch đem đi chôn và không còn tôn sùng như trước nữa.
- Quý vị cũng đã từng lớn tiếng hô "Ngô đình Diệm muôn năm" thế rồi ông ấy có muôn năm hay không.
Vì thế chế độ ngày hôm nay quý vị đang phục vụ, mà tự trong lòng quý vị cũng đã quá hiểu và quá thất vọng, và phần lớn quý vị đã chọn hai con đường, con đường thứ nhất là tích cực tức là chống ra mặt, như những bông hoa nở rộ của tổ quốc vì tranh đấu ôn hoà cho dân chủ và tự do mà hiện đang bị cầm tù, bị bức tử, bị án sát theo kiểu dàn cảnh một tai nạn lưu thông .v.v... Con đường thứ hai là tiêu cực tức là làm hết giờ thì về, bất bạo động nhưng cũng bất hợp tác.
Quý vị nên nhớ "Người tốt thì chống chế độ xấu, người xấu thì ủng hộ chế độ xấu". Kính thưa quý vị một chế độ thối nát ung thư thì sự sụp đổ chỉ là thời gian mà thôi và cố nhiên theo quy luật đó số phận của một chế độ đang nhẫn tâm đàn áp nhân dân, phản bội lại nhân dân, phản bội lại giai cấp lao động, đàn áp quý vị thì cũng sẽ có một ngày cùng chung số phận như các chế độ khác mà thôi.
b/ Một chế độ càng tàn ác bao nhiêu, càng sụp đổ nhanh bấy nhiêu.
- Xin quý vị cứ nhìn lại trong quá khứ, trong quá khứ quý vị có được những thành quả là do người dân thời bấy giờ ủng hộ quý vị cả miền Bắc và một số ở miền Nam, mặc dù sự ủng hộ đó là do quý vị đã lừa gạt họ. Tuy nhiên theo hệ luận đó thì khi người dân ngày hôm nay không còn ủng hộ quý vị nữa thì quý vị sẽ thất bại, sẽ sụp đổ, cái trở ngại lớn nhất hiện nay của quý vị là không thể lừa gạt họ thêm một lần nữa, người dân Việt ngày hôm nay họ đã có kinh nghiệm, họ đã có con mắt và lắng nghe được từ xa với hệ thống truyền thông hiện đại mà không một sức mạnh nào, không một thủ đoạn đê hèn gian trá nào có thể ngăn cản được.
Dân là ai ..... ? Đồng bào là ai ......? xin thưa dân chính là quý vị ....., dân chính là quý vị ....., thật ra khi một người lính cần súng chỉ khác người dân là khi có khẩu súng trong tay, ngoài ra những lúc khác họ cũng là con dân như những người khác, khi quý vị nghe theo lời bất cứ một chế độ hay một đảng phái nào cầm súng bắn vào dân tức quý vị đã bắn vào chính cha mẹ anh em của quý vị, có thể là cha mẹ anh em của bạn quý vị, nhưng đồng thời lúc đó một người lính khác là bạn quý vị lại bắn vào đầu của cha mẹ quý vị. Khi một chế độ một đảng phái có được cơ hội nắm quyền hành sau một lần lừa gạt nhân dân, hà hiếp dân, thu thuế của dân nhưng lại không phải để phục vụ cho dân, ngược lại chỉ phục vụ cho một nhóm người, phản bội lại dân, tham quyền cố vị, dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn cho dù tàn ác tới đâu để bảo vệ cho chế độ của mình, thì hậu quả người dân sẽ lên án và chế độ đó đã tự động đưa mầm mống ung thư vào trong cơ thể của mình, của chế độ, thì sự cáo chung chỉ là thời gian mà thôi, tuy nhiên chân lý là càng tàn ác bao nhiêu, càng sụp đổ nhanh bấy nhiêu.
c/ Tội ác gây ra hôm nay quý vị không thể trốn tránh tên tuổi lý lịch hình ảnh trước hệ truyền thông hiện tại.
Với khả năng truyển thông ngày hôm nay, sau khi quý vị gây tội ác thì chỉ trong vòng 3 phút là chúng tôi đồng bào hải ngọai có ngay tên tuổi, nơi chốn thời gian và lý lịch của quý vị, hồ sơ gây tội ác của quý vị ghi lại không thiếu một ai. Tỷ như một anh Công An mặc thường phục bịt miệng cha Lý cả thế giới biết thì làm sao chạy trốn đi đâu. quý vị nên suy nghĩ điều nầy trước khi gây tội ác, đừng có dại mà nhấn sâu vào tội ác để được cấp bằng khen thưởng hay ban thưởng công trạng mà hậu quả bản thân không thể nào lường được.
d/ Sau khi một chế độ sụp đổ.
Sau khi một chế độ sụp đổ thì cho dù 10 năm, 20 mươi năm sau người ta vẫn lôi quý vị ra trưóc vành móng ngựa để trả lời trước hình luật nhân bản về tội ác mà quý vị đã gây ra ngày hôm nay. Hảy nhìn vào các chế độ: Khờ Me đỏ ở Campuchia, chế độ ở Irag của Sadam Hussen và nhiều nhiều chế độ khác....
e/ Khi đứng trước vành móng ngựa nhân bản quý vị không thể chạy tội vì chấp hành lệnh trên (Tòa án Nuremberg)
Tất cả những lời khai của các tướng lãnh dưói thời Hitler trong toà án tội nhân chiến tranh Nuremberg, phần lớn đều giống nhau ở chổ là tuân theo lệnh Hitler, nhưng cuối cùng đều bị tử hình, vì họ không thể nào chứng minh họ chỉ là một con chó của Hitler lúc gây tội ác. Ngược lại lúc gây tội ác họ rất sáng suốt và thật hết sức bình tỉnh, và sau đó là nhận được những ban thưỏng, hành động gây tội ác đó là vì quyền lợi của họ. Quý vị ngày hôm nay cũng thế, khi gây tội ác quý vị đang sống trên nhung lụa, đang có quyền hành trong tay và vì để bảo vệ cho quyền hành đang có mà quý vị đã nhẫn tâm gây tội ác, chứ quý vị không phải chỉ là một con chó của chế độ hay của đảng vì lúc gây tội ác quý vị không phải sống như một con chó. Thì làm sao chạy tội cho được. Hơn nữa sau khi gây tội ác cộng đồng hải ngọai đang giữ hồ sơ lý lịch của quý vị thì kể từ lúc đó quý vị luôn luôn sống trong lo lắng đau khổ .... Một lần nữa xin quý vị suy nghĩ lại chân lý nhân bản nầy ...... "Không bao giời dại mà nghe theo lời bất cứ một chế độ, một đảng phái nào, một tập đoàn nào mà gây tội ác để kiếm điểm, để được ban thưởng, và cuối cùng chỉ có bản thân mình gánh chịu"
Tuấn Việt