CAO BỒI MÍT LẠC ĐÀN LỠ THỜI TRẬT VẬN
                                           VỀ VIỆT-NAM LÙA BÒ CÁI.

                                                                                                                                                                                NHẬT-HUY
                   
                       Trước hết đây không phải là một truyện ngắn viết về những anh chàng về Việt-Nam lấy vợ, mà chỉ là một bài xã luận có kích thước giới hạn trong phạm vi của tinh thần đóng góp trong một tờ nhật báo, viết mà chơi, nó chỉ là một thoáng cảm xúc ức chế cưu mang cần phải được thoát ra như một bình giảm nhiệt. Về Việt-Nam lấy vợ thật sự là một ước mơ của tất cả những người đàn ông lớn nhỏ, dù đang có vợ hay chưa, ly dị hay đang còn ở với vợ, có con hay chưa có con. Nói như thế thật ra ông nào cũng thích về Việt-Nam lấy vợ cả, nhưng thích là một chuyện, ước mơ lại là một lãnh vực khác nữa, thường tình khi nói đến điều mơ ước thì thường là không thực hiện được, có thế mới gọi là ước mơ. Mỗi người là một hoàn cảnh, mỗi khả năng, trách nhiệm v.v... Người đàn ông ham như thế cũng là điều phải thôi, tôi gọi đó là Thượng đế tính, ai lại không muốn của lạ, khi bạn vào một tiệm ăn không lý luôn luôn bạn chỉ ăn một món, như thế bày đặt ra thực đơn để làm gì, như vậy tự nó, chuyện về Việt Nam lấy vợ không có gì là sai quấy cả, có nghĩa là nếu sự thể không gây tác hại cụ thể, không có tính lường gạt, làm tròn bổn phận, thì sự trao đổi trực tiếp hay gián tiếp, sòng phẳng công bằng không chèn ép, công khai có điều kiện hay hiểu ngầm thì đó là một vấn đề sinh hoạt bình thường mà thôi. Tuy thế có một sự thật không thể che dấu được. Khi tình cảm được hướng dẫn bởi sự trao đổi tức đã dùng lý trí quá nhiều trong mối tương quan, thì tình cảm mang tên là tình yêu đó tự căn bản đã bị bệnh vì rằng tình yêu tự nó là quà tặng thiêng liêng của Thượng đế, nó tuyệt đối không phải quà tặng do lý trí tạo nên, sắp xếp. Chúng ta có khả năng gìn giữ tình yêu khi đã có, nhưng chúng ta lại không có khả năng tạo ra nó khi chưa có, hoặc giành giựt từ người khác, tùy theo sự trao đổi và sắp xếp mà chính nó sẽ nảy sinh ra những yếu tố đổ vỡ sau này, điều đổ vỡ đó tùy thuộc ở mức độ và hiện trạng mất cân đối, mà sự mất cân đối nầy là do tính tham lam của người đàn ông khi chọn vợ từ đầu làng tới cuối làng và hoàn cảnh bi thương chẳng đặng đừng nhắm mắt qua đường của người đàn bà, hôn nhân theo kiểu quyền lợi mua bán lộ liễu hoặc hiểu ngầm như thế rất khó có hạnh phúc, mà cho dù có hạnh phúc thì thứ hạnh phúc ấy chỉ để nhìn thấy, được công nhận, chứ chưa chắc đuợc khổ chủ cảm nhận. Tuy thế trong canh bạc nầy, một thứ canh bạc có nhiều lợi thế cho người đàn ông, cũng có người thành công kẻ thất bại chứ không phải ai ai cũng là nạn nhân của trò chơi lợi dụng cơ hội áo gấm về làng.
                Thảo nào khi nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi bồng bế một em bé nhỏ độ 1 hay 2 tuổi, người ta thường đặt câu hỏi, lấy vợ VN, hoặc nhì thấy một anh chàng không ra gì đi một bên cô gái thơm như mật mềm như lụa, người ta xì xầm nó về VN lấy vợ đấy anh ạ, ngưòi ta nhìn có vẽ thương hại, tiếc nuối, không phải cho khổ chủ mà cho hoàn cảnh đất nước chúng ta. Người con gái có học và có nhan sắc đó đang nghĩ gì trong đầu của họ, anh chànng kia đang nghĩ gì trong đầu của anh, cả hai đều phải chịu đựng. Quen nhau qua phone, biết  nhau qua giới thiệu, cưới nhau theo thủ tục di dân và chịu đựng nhau suốt khoảng thời gian còn lại, cho tới khi được giải thoát.
                Khi nhìn sâu vào vấn nạn về Việt-Nam lấy vợ rồi từ đó đưa người vợ mình yêu thương qua đây theo diện hôn nhân, vợ chồng, nếu đem so sánh với những trường hợp hôn nhân khác nó có rất nhiều khác biệt, từ tiền đề đó nếu ta cho rằng hôn nhân phối ngẫu giữa hai vợ chồng ở đây là bình thường thì sự khác biệt kia về Việt Nam lấy vợ phải đuợc coi là không bình thường, tuy nhiên nói như thế có người sẽ không đồng ý, nhưng xin thưa một điều sự khác biệt được coi như không bình thường ở đây chỉ đuợc xem như là trường hợp con cái của chúng ta sinh ở Mỹ và con cái của chúng ta sinh ra ở Việt-Nam, thật ra không phải chúng hấp thụ hai nền văn minh khác nhau, hai môi trường dưỡng dục khác nhau mà chúng tốt hay xấu mà thật ra là chúng chỉ khác nhau thế thôi. Vì rằng về VN lấy vợ là một đề tài rất hấp dẫn và phức tạp, vì thế ở đây và trong phạm vi bài nầy chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi những hôn nhân thực sự, không phải là những hôn nhân giả để kiếm tiền, một loại business để qua mặt cơ quan di trú cũa Mỹ. Nhưng vấn đề ở đây là vấn nạn không phải nằm trong tính luật pháp bằng chứng cụ thể sự việc xẩy ra nguyên nhân để rồi đi tới quyết định, ngược lại ở đây lại là vấn đề phức tạp hơn, gián tiếp và trừu tượng hơn, nhìn bề ngoài tuy cũng bề thế một thứ hạnh phúc do xã hội định lượng khoe sắc, và cũng chỉ nhờ thế người đời mới có thể nhận ra, tuy nhiên khi kê cứu về vấn đề phức tạp nầy chúng ta mới thấu hiểu được những éo le bên trong, người đàn ông quyết định về VN lấy vợ ắc cũng phải trải qua một cuộc đắn đo thiệt hơn trước khi có quyết định sau cùng.
                    Chuyện trở về lại quê hương của mình để lấy vợ không phải chỉ xẩy ra trong cộng đồng VN mà còn  cho các cộng đồng khác, nhất là những người thuộc thế hệ tỵ nạn đầu tiên, và rồi nó tự nhiên bảo hòa dần dần theo thời gian để trở thành những sinh hoạt thường nhật và những kinh nghiệm mà thế hệ trước đã trải qua. Hãy nhìn vào cộng đồng Mễ Tây Cơ, họ chỉ cần đi không đầy 2 tiếng là đã về lại quê hương của họ, nhưng rất ít thanh niên Mễ đã lợi dụng vấn đề hôn nhân để tạo ra một cuộc nhập cư hợp pháp theo luật pháp Hoa kỳ mà trong vấn đề hôn nhân tình cảm đó và mối tương quan chắc chắn người đàn ông sẽ có thế hơn như đã nói ở trên, đừng quên là họ cũng vượt biên như chúng ta và trên đường tị nạn kinh tế họ cũng chết rất nhiều, mà thực tế nếu sự liên hệ tình cảm đó với một đối tượng khác đang ở bên nầy thì cố nhiên anh ta có thể là không ra gì, ngay cả những cô gái còn tệ hơn anh, có thể không thèm đếm xỉa đến anh. Tuy nhiên thời gian đã cho người Mễ có những kinh nghiệm đắn cay mà họ phải gánh chịu, vì thế tuy chỉ tốn 2 tiếng để về lại quê hương lấy vợ nhưng thanh niên Mễ lại không dám làm điều nầy ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, tình yêu, sự hứa hẹn và chờ đợi.
                Người Việt chúng ta hoàn toàn khác, nếu cái cột điện biết đi nó cũng đi, vượt biên thì chết rất nhiều, hơn nữa vượt biên cũng đã hết, ghép hộ đi chung với mấy anh HO cũng không phải dễ mà có được bao nhiêu anh HO còn độc thân, hơn nữa phải tìm cho ra anh HO phải nghèo, phải ngu, không có tiền làm thủ tục giấy tờ, mà cũng không biết làm sao để làm giấy tờ, từ đó mới có cơ hội ra tay nghĩa hiệp để cùng chung chuyến tàu, vì thế rất là khó kiếm. Có anh HO đi chung với một người vợ là một cô gái lanh lợi bán chợ trời có học, là một nữ nghĩa hiệp, nhưng khi tàu vừa xuống phi trường LA, cô ta đi một lèo, anh chồng nắm tay vợ tru tréo, mình là vợ chồng mà em, đêm nay thuê khách sạn ngủ qua đêm chứ em, người con gái cười, vừa nói vừa bước vội, ngủ bên VN rồi thôi chứ, anh chàng khốn khổ HO thờ thẩn thọc tay vào túi áo mân mê xấp giấy bạc $250 mà cô vợ đã đưa cho khi máy bay gần tới phi trường. Đó chính là hình ảnh hôn nhân có lồng vào sự trao đổi, ngoài ra đi theo diện thân nhân bảo lãnh, hoặc những trường hợp khác không phải là ai cũng có thân nhân, vả lại thời gian chờ đợi rất lâu, 5 năm mười năm làm cày nát tuổi xuân như trường hợp (Đoàn nữ binh mùa thu ODP). Trường hợp một người thanh niên chịu về VN lấy vợ mặc dầu anh cũng biết rất rỏ những gánh nặng mà trước sau gì anh cũng phải bỏ lên vai theo luật pháp Hoa kỳ, tuy thế anh vẫn xâm mình, điều nầy trước tiên chứng tỏ anh không đũ khả năng lấy vợ ở bên Mỹ, nghĩa là một cô vợ khả dĩ theo ý anh, cô nào thấy anh cũng chạy, họ đòi hỏi nơi anh quá nhiều thứ mà anh không có, khi anh về VN lấy vợ cố nhiên cô vợ VN sẽ nghĩ ngay ra điều nầy, mà đó là một điều hiễn nhiên, không thể che dấu được, cũng như khi một người đàn ông đã 48 tuổi còn độc thân mà bảo anh ta là người bình thường thì làm sao tin được, bình thường tại sao tới tuổi đó mà chưa vợ. Tuy thế người đàn ông về VN lấy vợ từ con đầu làng cho tới con cuối làng, con nào cũng ưa cả, còn tỏ ra yêu thương thật tình, mà có thật tình không, ai dám nói là không thật tình. Một người từ Mỹ về đây để cứu nàng ra khỏi chế độ CS, đã thế còn giúp đở gia đình về tiền bạc, là một ân nhân cứu khổ cứu nạn, thì nếu cô gái đáp laị một tình yêu thương chân thành thì cũng không phải là điều kỳ lạ, tuy nhiên có một điểm cần phải ghi nhớ để đoạn sau sẽ chứng minh cho điều nầy: Theo tâm lý tình cảm tự nó không bao giờ mất đi nhưng nó sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Còn phần người đàn ông khi về VN lấy vợ họ cũng rất tham lam, có ông nào 45 tuổi khi về VN mà chịu cưới một em 41 bao giờ, không không không bao giờ, ít ra thì cũng một em độ 23 hay 24 tuổi thơm như mật mềm như lụa, có thể là Dược sĩ hay Bác sĩ gì đó...... điều nầy chắc khó xảy ra, vì người có học chắc không đến nổi, nhưng ít ra cũng trẻ đẹp con nhà giàu học giỏi, trong khi đó ở bên nầy anh chàng chỉ làm nghề bỏ báo, chiều lại làm thêm nghề gác gian khách sạn, mặc đồ 4 túi thắc cà vạt và cái bằng lái xe, hoặc một vài nghề nào đó qua ngày, một ít vốn liến tiếng anh kiểu chợ trời, sòng bạc. Tỷ như ... you do, me do theo you .... you do first, me do theo.... do what?......do for?....... anh làm cho em nghỉ, anh nhịn cho em ăn ..v.v.......   cũng đã sáng giá quá rồi. Tuy nhiên đó là những năm tháng trước 1980 chứ sau nầy người VN họ biết tỏng tòng tong cái bản chất của những chàng cao bồi lạc đàn, không làm nên cơm cháo gì lỡ thời trật vận, đang tìm cách lùa bò cái ở VN, người làm ăn bận bịu, làm sao có thì giờ mà đi tới nửa vòng trái đất mà tán gái, cái khổ nổi là người ta biết nhưng vẫn làm lơ, vì mục đích của các cô gái đáng yêu nầy chỉ muốn lập một đầu cầu cho gia đình đang khốn khổ của họ mà thôi, sự chấp nhận được đồng nghĩa với hy sinh hay nói tệ hơn là bán mình, hoặc là một cái thiên đường US, hôn nhân như thế cố nhiên là có lồng vào sự trao đổi mà sự trao đổi đó là không công bằng vì phía nhà trai bao giờ cũng thắng thế hơn, trong sự chọn vợ, mà đã nói đến trao đổi thì không bao giờ có công bằng tuyệt đối trong đó, không bao giờ người ta lấy $100 đô để đổi $100 đô, hoặc 20 lượng vàng để đổi 20 lượng vàng, mà đổi chác bao giờ cũng có sự khác biệt về tính chất, bản thể giữa hai phía mà mình muốn trao đổi, vì thế mà nó luôn luôn xẩy ra hiện trạng mất cân đối trong đó. Lợi dụng nhu cầu sinh tử ra đi của người khác để lồng vào trong hôn nhân, lừa gạt chính mình, lừa gạt người mình yêu thương, lừa gạt cả sở di trú, vì nếu không có lợi thế áo gấm về làng, cái mã việt kiều, thế kẹt của phía bên nhà gái thì làm sao cành hồng mà chịu cắm bải C.trâu, mà đó chính là tất cả mọi mầm mống đau khổ sẽ xẫy ra sau nầy, khi mà thế cân bằng và sức chịu đựng đã ngã ra ngoài chân đế. Người con gái đẹp con nhà danh giá cũng tương tự như con công bị trời phạt rụng lông phải đi kiếm ăn chung với gà, nhưng một ngày lông mọc lại, sau khi đã có thẻ xanh, sau khi đã học xong 4 năm đại học v.v...  Vì thế mới xảy ra nhiều trường hợp thương tâm, người chồng cố gắng kiềm hảm sự hội nhập và tiến bộ của vợ, thậm chí cả dấu thẻ xanh, không cho đi học, không cho tập lái xe, học anh văn v.v... vì anh ta cũng hiểu sẽ có một ngày. Nghĩa là khi mà sự khác biệt và mâu thuẫn đã đủ sức mạnh xúc tác để tạo nên một phản ứng, mà cho dù sự ngấm ngầm đó chưa bộc phát thì hạnh phúc trong lo sợ và chờ đợi một sự tan vỡ thì hạnh phúc đó chẳng còn gì nữa, cuối cùng hôn nhân có lồng vào sự trao đổi dưới chương trình di dân của Mỹ, cũng tương tự như một gánh hát mà người nữ đóng vai nghĩa hiệp hy sinh để cứu vớt gia đình của nàng trong cơn bỉ cực, hoặc một cơ hội thiên đường US như đã nói ở trên, còn ngưòi đàn ông thì đóng vai là một chuyến đò ngang tội nghiệp.
     Một vấn nạn khác đuợc coi gần như là ngược lại:  Người đàn bà (Nữ) về Việt Nam lấy chồng. Đây cũng là một trường hợp không bình thường vì ít xảy ra. Có hai trường hợp: Người đàn bà đã từng trải qua hôn nhân (ít xảy ra hơn trường hợp thứ 2), trường hợp thứ hai là con gái mới lớn. Người từng trải ắt phải dùng lý trí nhiều hơn, vả lại tâm lý của nữ là thích tìm chổ dựa và trong mối tương quan luôn luôn muốn tìm kiếm người chồng về mọi mặt to lớn hơn họ, dìu dắt và giúp đỡ, vì thế làm giấy tờ thủ tục bảo lãnh không phù hợp với điểm tâm lý nầy, chỉ ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, sức mạnh của tình yêu và sự chờ đợi (ở đây chúng ta không bàn đến những loại hôn nhân trực tiếp hay gián tiếp business trong đó). Trường hợp người nữ qua trước đi làm và tìm cách bảo lãnh nhanh chóng người mình yêu qua sau, đó là trường hợp lý tưởng, một kỷ niệm chia tay đầy nước mắt, thề thốt và tiếp theo là những chuỗi ngày chờ đợi một tình yêu thánh hoá không thay đổi. Tuy nhiên sự đời không lý tưởng như vậy, cách mặt xa lòng, đây là một yếu tố tâm lý vì rằng những gì không thường được nhắc nhở thì từ từ sẽ quên đi, nó cũng tương tự như nổi khổ, người ta quên dần theo thời gian. Đã thế ngày đi làm cực khổ, mới qua hội nhập vào xả hội mới đã là một thử thách, xung quanh thì biết bao cám dỗ, tuổi tác thì còn nhỏ ức chế rạo rực, việc bảo lãnh không phải là một sớm một chiều, tạm gác lại tính sau, rồi từ từ quen thêm người mới quên dần đi người củ, cứ thế thời gian 2-3 năm sau trải qua biết bao đắng cay, những chàng trai tới xong rồi bỏ chạy, tình cảm cứ như thể trò chơi đuổi bắt, tuổi càng ngày càng tăng, nhan sắc thì cũng không đủ để tố thêm nhiều ván bài nữa. Anh chàng ở VN mà từ trước vẫn chờ đợi tự nhiên trở thành quan trọng trong lòng, từ đó người con gái mới chịu làm giấy tờ bảo lãnh sau khi đã cố gắng tìm con đường khác ít chông gai hơn, anh bồ ở VN lâu nay vẫn thư từ qua lại, thời gian hai ba năm qua với biết bao lý do nầy nọ từ người yêu của anh, nhưng cũng không sao xoá đuợc trong lòng anh ý nghĩ qua đây người yêu của anh đã bị ánh sáng văn minh vật chất mà phai nhạt dần, vì thế trong thời gian đó anh đã có bồ mới, người con gái sau bao cay đắng mới thấy được giá trị của kỷ niệm ngày nào trao thân cho anh chàng VN, vì thế cô quyết tâm thực hiên cho bằng được, cộng thêm nổi hối hận những gì cô đã nhẫn tâm trong 3 năm qua. Thế rồi việc gì tới đã tới, anh chàng đó đã qua, nhưng cả hai đã không sống với nhau quá 1 tuần lễ, vì người con gái đã bắt gặp anh chàng đang dùng phone nhà để nói chuyện với người con gái mà anh thực sự yêu thương ở VN. Cuối cùng 6 năm sau cô kia đã qua theo diện hôn thê.(Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra tại CANADA).
          Trường hợp thứ 2 người con gái nhỏ qua Mỹ cùng gia đình, đang đi học, thường thì rất ít có cơ hội về VN ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Khi về tới VN là con gái nhỏ chưa chồng, có một ít nhan sắc thì đó chính là một cục đường trong ổ kiến lửa, một miếng mỡ trước miệng mèo. Mà mèo ở đây không chỉ là các chàng trai trẻ, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, bác sĩ, kỷ sư, mà cả những bà già, ông già cha mẹ và chị anh của các chàng trai trẻ đó, đã thế nếu cô bé chỉ về VN một mình với một vài lý do thật chính đáng mà không có cha mẹ đi theo thì sự vấp ngả rất dễ xảy ra, chứ đừng nói là bị bùa bị ngải gì cả, có ngườì vin vào lý do dó là chỉ để phĩnh gạt vợ. Trước hết khi về VN thì cố nhiên ai ai cũng về lại vùng mà trước đây mình ở đó, gặp lại những người mà mình đã từng sống gần họ nhờ vả họ, và nay là cơ hội áo gấm về làng, cả những người mà trước đây đã nhìn mình với một ánh mắt coi thường, hôm nay hoàn toàn thay đổi, tự ái được xoa dịu, và cố nhiên trong một thâm ý nào đó thì cách đối xử của những người tiếp đãi phải là thật điêu luyện. Đã thế còn thêm một vấn nạn nguy hiểm nữa đó là trong tối bước ra sáng, đây muốn nói về vấn để chung đụng thể xác, một người con gái nhỏ mới lớn từ trong tối bước ra sáng, rất dễ bị cuốn hút say mê với những thủ thuật sinh lý, mà cậu ta nhiều khi còn được cả người lớn bày vẽ cho, thêm phần vị nể người lớn là bậc cha mẹ vì thế khi có người lớn xen vào với mục đích cho con trai mình xuất ngoại, họ sẽ có đủ thứ mánh lới để làm cho cô bé mê mệt mà đi tới quyết định hôn nhân bảo lãnh, cố nhiên là cũng có sự trao đổi trong đó, và như trên đã nói nó không công bằng vì đã lấy tương lai để đổi lấy một ít hào nhoáng và tự ái hiện tại. Cố nhiên có hạnh phúc hay không là điều cảm nhận có tính chủ quan, đúng hay sai cũng còn tùy thuộc ở hoàn cảnh cá biệt của nó, tuy nhiên có một điều không thể tránh được là con đường trước mặt sẽ có nhiều chông gai hơn những người con gái cùng tuổi, và tương lai nếu muốn đạt đuợc như ngườì khác ắt phải có những cố gắng nhiều hơn. (Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra ở Mỹ)
                                                                                                                   (Come Back FULL HOME PAGE)               

.........................................................................................................................................................................................................................................