CHUYỆN ĐÃ ĐẾN LÚC NÓI Bài viết của Tuấn Việt đăng trong nhật báo Thời Luận miền Nam California số ra ngày 22/05/2005. Ngày 30 tháng 4 lại đến lần nầy đặc biệt đã tròn 30 năm, một thời gian quá ngắn ngủi đối với lich-sử, nhưng đối với con người thì không phải là ngắn. Hôm nay, nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ mà không thể không bùi ngùi với những cảm xúc trầm thống, buồn thương cho vận nước điêu linh. Ai đem dâu bể chẳng ngờ, để ta bổng chốc bơ vơ thế nầy. Kỷ niệm 30 năm ngày cuối cùng của thành phố mang tên Saigon
TUẤN VIỆT
Chúng tôi được phép của tác giả đăng lại trên trang WEB nầy. Cám ơn.
Ngày 30 tháng 4, 1975 đối với miền Nam phần mệnh không khác gì con tàu bất hạnh Titanic 1912. Cả hai giống nhau nhiều điểm, trước tiên là sụp đổ tan tành, chết chóc và mất hết. Tôi đã coi bộ phim nầy lần thứ 3 và lần nào tôi cũng rơi lệ. Tôi khóc không phải vì cốt truyện quá bi thảm, cảnh tượng thương tâm của con người tranh giành nhau để được sống. Tôi khóc cũng không phải vì đạo diễn đã để cho người tốt, người yếu thế phải chết một cách oan uổng trong khi những kẻ giàu có hung ác lại được sống. Tôi khóc cũng không phải vì tiếc nuối hạt kim cương quý báu mà bà lão đã nép xuống biển. Mà tôi khóc chính là vì nhìn thấy mấy con chuột lúc tàu sắp chìm đã cố gắng chạy từ mũi tàu ra sau lái để tìm đường sống.
Tôi là người lính biển trước năm 1975, một người lính thật sự cầm súng, vì thế tôi đã biết được phương pháp thổi chuột ở trên tàu. Khi tàu bị quấy nhiễu phá hoại bởi nhiều chuột quá thì thượng cấp ra lệnh đuổi chuột bằng cách dùng sức nóng thổi từ phòng nầy qua phòng khác, từ trước mũi ra sau lái và cuối cùng nhử chúng vào một cái rọ "vinh hoa phú quý" nghĩa là trong đó để nhiều thứ thực phẩm thơm phức.
Khi coi phim Titanic, nhìn những con chuột chạy cuống cuồng, tôi không khỏi không nghĩ tới những ngài "tẩu tướng". Chỉ ít tháng truớc đó, với cặp lon trên vai, điếu xì gà trên môi và cây gậy chỉ huy bằng ngà trên tay, và với tác phong "ông tướng" ngài đã làm cho thuộc cấp sợ ngài như cọp. Đến khi con tàu Việt-Nam-Cọng-Hoà đang chìm như con tàu Titanic, ngài lại giống như con chuột, chạy tới điểm cuối cùng của đất nước là đảo Phú Quốc, ngài cũng đâu khác gì bị thổi chuột, tuy thế ngài khác con chuột ở chổ là đôi khi chưa thổi tới ngài, ngài đã chạy. Ngài chạy về phía đảo Phú Quốc là vì ở đây đã có chiến hạm HQ4 đậu sẳn. Nghe nói con tàu nầy là nơi hẹn hò của một số tẩu tướng nên anh em Hải-Quân gọi là " tẩu tướng hạm HQ4". Kính thưa quý độc giả, đất nước thân yêu mà giao trong tay những con người như thế thì các bạn nghĩ như thế nào?
Vào những ngày 30 tháng tư vừa qua, sau 30 năm nhìn lại cuộc chiến, cả thế giới phải công nhận một điều, tập thể quân lực Việt Nam Cộng Hoà rất thiện chiến và anh hùng, đã hết lòng huy sinh cho đất nước, cho tự do và dân chủ. Chính vì để bảo vệ miền Nam truớc cơn sóng đỏ miền Bắc nên tập thể quân đội đã hy sinh xương máu. Cho đến khi miền Nam sụp đổ, nhiều chiến sĩ các cấp, nhiều vị sĩ quan cấp tướng tá và úy đã tuẫn tiết để bảo vệ thanh danh của mình cũng như thanh danh của quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Giờ đây nhiều hồ sơ chiến tranh đã được giải mật, nhiều sách vở đã viết về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hoà, tất cả đều phải minh chứng một sự thật, cánh quân miền Nam thua trận chỉ vì thế cờ chính trị thế giới. Riêng người lính Việt Nam Cộng Hòa hình ảnh kiêu hùng của họ vẫn sống mãi trong lòng đồng bào. Nhiều nơi đã đắp tượng người lính, hằng năm vào dịp 30 tháng 4 các cộng đồng VN vẫn tổ chức những buổi lễ tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ Việt-Nam-Cộng -Hoà.
Tất nhiên, trong tập thể đáng kính đó, cũng không thể tránh khỏi có những kẻ bất xứng, từng bị lên án "đâm sau lưng chiến sĩ". Đó là những tướng tá lợi dụng chức quyền để tổ chức lính ma lính kiểng, bao che buôn lậu và mua quan bán tước. Họ như những con chuột đang gậm nhấm thân tàu bất kể hậu quả làm con tàu bị chìm do nước chảy vào qua lỗ thủng do họ đục khoét. Và rồi khi đất nước lâm nguy, họ lại vội vã xách những valy tiền bạc quý kim tìm đường chạy trốn. Nói rằng họ giống như những con chuột trên tàu Titanic thì đâu có gì oan cho họ. Dơ bẩn nhất là trong số những con chuột đó sống ở hải ngoại một thời gian không làm nên cơm cháo gì, lộ mặt "vô tàì bất tướng" cuối cùng đói quá phải chạy về nước, quỵ lụy kẻ thù xin ăn.
Tôi còn nhớ cảnh sau đây vào cuối tháng tư đen, 1975: Một tẩu tướng bỏ đơn vị chạy thoát ra Phú Quốc. Bước xuống tàu, tẩu tướng gặp ngay một đàn anh sinh bất phùng thời nên lon lá không được sáng chói. Đàn anh đang bị phẫn trước sự sụp đổ của đất nước nên hỏi vị tẩu tướng kia.
- ĐM mày anh hùng lắm mà sao bỏ đàn em chạy một mình thế, hã?
Tẩu tướng bóp chặt ly cafe sữa trên tay gầm gừ.
- Này, sao trở mặt mau thế. Giậu đổ bìm leo hả! Này có bao giờ anh xem phim cao bồi chưa? Anh có bao giờ thấy một thằng cao bồi mang súng không đạn đấu với thằng có súng đầy đạn không? Thế thì anh đã hiểu tại sao tôi tới đây chứ ! Lính nó rã ngũ, chạy hết thì tôi đánh bằng cái gì?
Vị sĩ quan khóa đàn anh trả lời:
- Nếu mày không có tới mấy cái nhà cho Mỹ thuê, không có mấy cái va ly cho vợ con xách đi trước thì lính có đâu có bỏ mày như hôm nay?
Tôi nghe các bạn trong lính kể chuyện một tẩu tướng khác. Khi đất nước hấp hối, ngài bỏ ra đi với nét mặt rất ư là sung sướng. Hỏi ra mới biết vợ con của ngài đã mang của cải, tài sản dông qua Mỹ rồi, giờ nầy ngài ra đi với tâm trạng đoàn tụ chứ không phải là phân ly như những người khác, đã thế trước khi đi ngài cũng không quên ra lệnh đốt tất cả hồ sơ cá nhân của ngài, như thế từ nay ngài là con người mới. Khi sang nước Mỹ ngài lấy tên Mỹ, thế là ngài dứt khoát với cuộc đời của người lính Việt Nam Cộng Hoà chống cộng 30 năm.
Nhưng khi tới Guam, anh em lại thấy ngài tẩu tướng buồn bả trong bộ quân phục, cặp lon vẫn còn trên cầu vai. Sau có người quen cho biết ngài cho hay ngài buồn không phải vì mất nước mà vì ngài đã giao trọn niềm tin vào viên cố vấn khi trao cho ông ta mang hộ chiếc va ly tài sản cùng cô vợ nhỏ của ngài. Ngài tâm sự:
- Con vợ bé của tôi nó phản phé rồi! Nó cập với thằng cố vấn phản chiến để chung hưởng cái valy chứa đựng 30 năm xương máu chống cộng của tôi. Trời ơi là trời. Không lẽ sang Mỹ tôi đi hốt rác để sống hay sao đây!
Người bạn hỏi lại ngài
- Sao huynh không đi cùng chuyến với thằng cố vấn ?
- Thì tôi cũng muốn thế đấy chứ nhưng nó bảo phải ở lại chiến đấu, vả lại máy bay của không lực Mỹ không được phép chở tướng tá Việt Nam đào ngủ.
Nghĩ tới người rồi lại nghĩ tới mình, quả thật, "quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" nên khi đất nước bị chìm bất ngờ như con tàu Titanic, thì tẩu tướng có trách nhiệm của tẩu tướng mà mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm của mình. Nếu có khác thì chỉ là khác về mức độ kẻ nhiều người ít mà thôi.
Tại hải ngoại, có người hối lỗi bằng cách dấn thân vào các hoạt động đấu tranh chống cộng dù cho có bị cộng đồng ngờ vực mai mỉa là "đón gió", là "trò hề". Nhưng lại có người hối lỗi bằng cách "diện bích", nghĩa là sống im lặng như chỉ để đợi ngày chết. Những người này cũng bị dư luận chê trách là "trùm mền" là "vô trách nhiệm" trước công cuộc giải phóng tổ quốc khỏi chế độ CS.
Từ trước tới nay, vì nhu cầu chống cộng mà chúng ta phải làm lơ trước cảnh "vàng thau lẫn lộn", giữa tẩu tướng và tướng HO vì chiến đấu đến giờ thứ 25 để rồi bi Việt Cộng nhốt vô trại tù cải tạo hàng chục năm. Bởi vì nếu vạch mặt những kẻ xấu thì ta sợ không sao tránh khỏi những phản ứng không thuận lợi vì có thể gây chia rẽ thêm trong lúc cần tập trung sức mạnh để chống cộng. Nhờ thế mà một số tầu tướng đã thoát được búa rìu dư luận của cộng đồng. Chỉ trừ đôi kẻ còn tham sân si quá nặng đã đang tâm phản bội lại anh em, gọi giặc là cha để kiếm chút cháo.
Hy vọng từ nay thế hệ hậu duệ của người Việt tỵ nạn ngày một trưởng thành để thay thế đàn anh trong việc lãnh đạo cộng đồng để nhân tâm thâu về một mối.
Phần sau cùng, để có sự phân biệt vàng với thau, để khỏi hờn tủi vong linh của những ai thực sự hiến thân mình cho tổ quốc, người viết thành tâm nghiêng mình trước những vị sĩ quan, tướng, tá, úy và quân nhân các cấp đã tuẫn quốc vào ngày 30 tháng 4 đen. Các vị đã nối tiếp giòng máu hào hùng của Trần Bình Trọng của Nguyễn tri Phương của Hoàng Diệu. Các vị đã để lại cho nòi giống Việt sự kính trọng và ngay cả kẻ thù cũng phải kính trọng và khiếp sợ cũng như các dân tộc khác trên thế giới.
Trong số những chiến sĩ vô danh trong cuộc chiến đau thương của đất nước vừa qua, chúng tôi ghi nhớ được tên tuổi một số vị. Đó là:
Tướng Phạm văn Phú
Tướng Nguyễn khoa Nam
Tướng Lê văn Hưng
Tướng Lê nguyên Vỹ
Tướng Trần văn Hai
TUẤN VIỆT
(Come Back FULL HOME PAGE)
...............................................................................................................................................................................................................................................